20:37 | 21/11/24 |
Blog hài hước về ngày sinh nhật, một bài viết của một bạn gái dành tặng cho chàng trai cô yêu trong ngày sinh nhật, chia sẻ về tình yêu của 2 người nhân dịp sinh nhật với những lời nói dí dỏm và đáng yêu.
Chỉ là, em lại “kiếm cớ” để được nói gì đó với anh ở đây, nơi mà anh chẳng bao giờ đặt chân đến, như thói quen của em bao năm nay, dù cho bây giờ anh luôn sẵn sàng lắng nghe em, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào…
Lần đầu tiên em ở bên anh trong ngày sinh nhật của anh. Nhưng không phải là lần đầu tiên em nghĩ đến… Năm ngoái, chắc anh vẫn còn nhớ chứ, tối hôm đó, em nhắn cho anh một cái tin chúc mừng, và anh nhắn lại, “ cảm ơn em nhé, anh bận quá nên cũng quên mất, em nhắc anh mới nhớ”.Và em đã cảm thấy một cái gì đó nghẹn ngào, cái cảm giác như khi xem “ Emily ở trang trại Trăng non”. Em thương anh nhiều lắm…
Tất cả những nỗi bất hạnh, những nỗi buồn thời thơ ấu của anh, những khó khăn của anh lúc bắt đầu bước vào đời, và cả lúc này nữa, em hiểu hết. Có thể em không nhìn thấy hết, nhưng em hiểu. Em đã luôn luôn muốn nói với anh rằng, bất cứ khó khăn gì của anh, em cũng sẽ giúp anh vượt qua, như-một-cái-gì cũng được, tùy anh. Nhưng anh chắc hẳn chưa từng nhìn thấy điều đó ở em, một đứa trẻ con to xác ham ăn ham ngủ, ngang bướng do được chiều và thích cãi lời người lớn. Anh chỉ thấy em mè nheo cái này cái nọ và rồi em lại có những thứ đó, chắc hẳn khi đó anh nghĩ rằng em sẽ chẳng bao giờ hiểu được anh, đúng không?
Nhưng dù sao anh cũng đã nói với em những điều mà có lẽ anh chưa từng nói với cô gái nào. Những điều làm em cảm thấy thương anh nhiều hơn. Và yêu anh nhiều hơn. Dù tất nhiên là anh không biết.
À mà, chính xác, bây giờ thì anh đã biết.
Anh bảo, yêu anh, chỉ sợ em phải chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng yêu em, anh cũng phải chịu nhiều thiệt thòi chẳng kém.Mà thôi, nói theo kiểu của anh thì, hai đứa cùng thiệt thòi, thế là hòa nhé. Mà, không hiểu sao, em với anh có rất nhiều thứ “ hòa nhau” nhé, thậm chí đến cả cái nốt ruồi ở cổ, cũng mỗi đứa có một cái cơ mà ^^ Có điều là mỗi đứa ở một vị trí ngược nhau. Sách tử vi tướng số bảo nốt ruồi ở cả hai chỗ ấy đều không chung thủy, yêu nhiều đấy, bùn cười ko chịu được. Thế là lại hòa nhau lần nữa rùi.
Quay lại với sinh nhật của anh đã. Anh biết không, em đã phải nhờ hết đứa bạn này đến đứa bạn khác đi cùng mới chọn được cho anh một món quà ưng ý, thế mà từ lúc đấy đến lúc đưa được nó cho anh em vẫn thấp thỏm không yên. Rùi em đã lượn qua biết bao nhiêu là cửa hàng bánh kem, bình thường thì cái nào em cũng thấy đẹp, còn bây giờ thì cái nào em cũng thấy… không đẹp. Em biết là với anh, niềm vui đơn giản lắm, chỉ là một góc quán quen, và được ngồi cạnh nhau, nhìn vào mắt nhau là đủ. Nhưng em vẫn muốn mang đến cho anh nhiều niềm vui hơn, em muốn được nhìn thấy nụ cười tuyệt vời của anh, em biết, hơn ai hết, niềm vui của anh là điều khiến em cảm thấy hạnh phúc nhất, nói thật chân thành, thật bình dị, nhưng là sự thật, bởi vì mỗi ngày trôi qua em lại cảm thấy yêu anh nhiều hơn, nhiều lắm lắm ý, anh có biết không???
Lại tanh tách một lũ ảnh làm cho bàn nào cũng liếc trộm, hìhì, quán quen mà, lại còn bánh kem xinh xắn, hộp quà và nơ xanh xinh xắn, và nhất là nụ cười tuyệt vời của anh, nụ cừơi ngượng nghịu khi nhìn vào ống kính, và nhất là, sinh nhật của anh, sinh- nhật- của- người- yêu- em cơ mà!!! Nhưng, chẳng biết là thiệt thòi của ai, chỉ là, em không thể show cái lũ hình ấy lên blog như em vẫn thường làm… Bất cứ ai ghé qua blog của em cũng có thể biết anh. Và trong số đó có rất nhiều người em không sẵn sàng cho họ biết về anh, và em nữa. Thậm chí trong PC của em có hẳn 1 folder ảnh của hai đứa mình. Và luôn luôn hide. Em ghét điều đó lắm. Nhưng làm thế nào được…
Sinh nhật anh hai mươi lăm tuổi. Hai mươi lăm tuổi, đôi khi rất trẻ con nhưng cũng có những lúc thật là người lớn. Nhìn cái cảnh anh và em ngồi đánh bài quỳ với mấy đứa nhóc 9x, cũng nhăm nhe ăn gian, nhăm nhe trốn quỳ và gào rú như điên khi đưa được thèng ku nào lên, ai cũng lắc đầu, chúng nó bao nhiu tuổi rùi ko bít???Nhưng, vô tình nhìn thấy anh gắp hết thức ăn từ bát anh vào bát em lúc ăn sáng, tự nhiên nghĩ đến mẹ. Mẹ cũng hay làm thế với em, và có ai khác nữa đâu ngoài anh. Và dù cho anh có hay cốc đầu, hay búng mũi hay vuốt tóc em, hay nhăm nhe cắn em và bị em cắn lại ^”^ thì em vẫn sẽ nhớ những lúc anh lo cuống lên khi em bị ốm, những khi anh nghĩ là em đang giận anh, và rất nhiều những khi khác nữa, phải không anh???
Dù sao thì… Em biết cuộc đời không phải chỉ có vị ngọt ngào của những- bông- hoa- kem mà anh để dành cho em, cuộc đời còn có vị đắng của sôcôla nữa. Nhưng em thích cả sôcôla mà, nên dù sao thì mình vẫn sẽ mỉm cười như khi bắt đầu, anh nhé…
Em chỉ thắc mắc một điều, anh ước gì khi thổi tắt nến vậy? Bí mật, anh luôn luôn có những bí mật đối với em, được rồi, vậy thì để xem em sẽ tìm ra nó như thế nào nhé!!!